Nếu một lúc nào đấy phải đối diện với sự ra đi của người thân yêu...
Nếu đó là sự ra đi của mẹ, có lẽ con sẽ nhớ
Lúc mẹ đi bộ cùng con, rồi tỉ tê tâm sự, cách mẹ nắm bàn tay con, cái siết tay nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của mẹ.
Lúc con mệt, lúc con thấy mình cô đơn, lúc nhõng nhẽo, lúc nào đấy với vô vàn lí do, con ngồi tựa vào mẹ, thấy ấm áp, bình yên biết bao.
Dáng mẹ đứng trong bếp, cách mẹ ngồi lụi cụi làm đồ ăn hay mần mò may cái này, làm cái nọ.
Cái giọng hí hửng khoe khoang vừa nấu món gì ngon, vừa may được cái gì hay ho.
Nhớ mẹ lúc mẹ giận dữ, nhất là những khi cáu bùng nổ, èo, hung dữ cực.
Nhớ những lúc mẹ gọi con dậy, nhớ lúc càu nhàu, nhớ lúc hỏi han, lắm lúc hỏi nhiều đến oải.
Nếu đó là sự ra đi của ba, có lẽ con sẽ nhớ
Lúc bắt đầu say say hay nói chuyện ngọt ngào, rồi rù rì tâm sự.
Lúc chở con đi đâu lại hỏi han dặn dò.
Lúc vừa tắm xong, dáng lau tóc, cũng đẹp giai phết.
Lúc trà dư tửu hậu, nói chuyện vang trời, rồi cười khà khà khi có điều đắc ý.
Dáng ngồi "nghiên cứu" cái xe của con, "huhm, chắc chiều đi rửa cho nó".
Lúc ngồi xem tv mà cầm chân con nắn nắn rồi biểu, "nhanh quá, mới hồi nào nó nhỏ xíu, mà giờ đã lớn thế này".
Nhớ những phát ngôn không giống ai, vào những lúc chả ai ngờ kiểu "ủa, mày đi thiệt hả Hiếu", chứ không đi thì nhập học kiểu gì, mà không đi soạn đồ làm dzề, hỏi vớ vẩn.
Nhớ những lúc gạ gẫm mình đi ăn, đi chơi.
Nhớ những lúc ngồi năn nỉ, "thôi con, tụi nó chạy xe ngoài đường ghê lắm, ở nhà đi con, chừng nào ba rảnh ba chở đi", chờ mỏi cả cổ có thấy chở đi đâu.
Nhớ những lúc ba bao che cho, "lại đây mau, không mẹ mày quánh chết", hay là chạy về canh chừng, sợ momy thịt con gái ở nhà, muh những lúc đó ko có papa ko chừng momy thịt thiệt, thịt xong bỏ nổi nấu luôn ko chừng.
Nhớ gì nữa nhỉ, nếu ngày ấy đến...Nhớ gì nữa thì chắc cũng là vô nghĩa, khi ngày ấy đến, dẫu dù là ngày ấy cũng sẽ đến mà thôi