Mình cũng tự hỏi và suy tư về nhiều câu hỏi kiểu này từ rất nhỏ, khoảng tuổi bạn Bư đáng yêu này và về sau nữa, những câu hỏi kiểu như giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất của không gian là gì? Điểm bắt đầu và kết thúc của thời gian ở đâu? Cuộc sống này, tâm trí này thực sự là gì, chỉ là một sự ngẫu nhiên phức tạp hay có điều gì đó thực sự "sống"?... 😂 Điều đáng nói ở đây là những câu hỏi đó giảm dần theo thời gian, vì sự quan tâm của bản thân bị phân tán theo định hướng của xã hội, rồi những đáp án của bản thân cho những câu hỏi đó dần dần được thay thế bằng những đáp án khác, của người khác, từ bên ngoài, để rồi lạc lối, để rồi sau hàng chục năm vật vã tìm kiếm, rất nhiều đáp án lại quay trở về với đáp án khi còn trẻ thơ, của một tâm trí trong sáng và không thành kiến. Có một câu chuyện tưởng tượng như sau: ngày đó, khi tôi còn sở hữu một hành tinh giống như trái đất, tôi sử dụng loài người ở đó thế này này: Con người cần được làm cho phân tâm, bận rộn, không còn nhớ đến câu hỏi "Ta thực sự là gì?" "Ta đang làm gì ở đây?"... Con người cần được cắt đứt kết nối với tự nhiên, không còn được tự nhiên chăm sóc, trở nên thiếu thốn, hoang mang, lo lắng, sợ hãi, phụ thuộc... Những kỹ năng cơ bản để sống đời sống tự chủ trong tự nhiên cần được loại bỏ, thay bằng phân công lao động ngày càng chuyên sâu. Sự thiếu thốn cần được tạo ra, các mục tiêu, lý tưởng cần được bịa ra và hướng con người vào đó. ...Còn nhiều việc để làm lắm, và tất cả nhằm tạo ra một xã hội loài người say sưa làm việc, dành cả cuộc đời để làm việc, và đừng bao giờ quan tâm đến việc mình thực sự là ai, không cần biết mình đang làm gì, làm cho ai, không cần biết mình đang nhồi nhét con cháu mình trở nên khổ sở như thế nào, không cần biết mình đang phá nát hành tinh của mình, của con cháu mình như thế nào... Quan tâm làm gì chứ, loài người chỉ là công cụ thôi, họ cần được vắt kiệt, và điều đó rất đơn giản, vì tâm trí của họ rất dễ dàng bị thao túng 😂😂😂

Get replies from creators like HopNhat

thumb_upthumb_down
44upvotes