explicitClick to confirm you are 18+

"Chú ơi!" tôi xửng sốt !?

TPT RichJul 9, 2018, 4:13:38 PM
thumb_upthumb_downmore_vert

Tôi lớn sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê lảnh héo, đồng tôm và ruộng lúa đúng chất dân nhà nông. Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày nói là êm ả cũng đúng mà thua thiệt cũng đúng!. 

Êm ả là vì dù ra sao, thế nào thì tôi vẫn luôn được sự đùm bọc của cha mẹ. Thua thiệt vì thiếu thốn nghèo khổ, đến nổi mai đây mai đó.  Có khi không có gạo để ăn, phải đi xin mượn từng lon. 

Khoảng đầu những năm 1994 Mỹ bắt đầu dỡ bỏ cấm vận thương mại với VN. Lúc đó nhà tôi vẫn còn cực khổ lắm, đốt đèn dầu, ăn cơm với rau luộc hái ngoài đường về, thiếu thốn mọi mặt. Cuộc sống tháng ở nơi này , tháng khác ở nơi khác. Vì công việc là thời vụ, hết vụ hết việc nên phải đi nơi khác. Những người học cao nhất mà tôi biết lúc đó chỉ là lớp 9. Học lớp 9 cũng là bá đạo lắm rồi, thời đó hể ai biết tí chữ thì cứ y như rằng người đó là siêu sao và cái gì cũng biết vậy. Lượm được mảnh giấy có ghi vài chữ viết tay thì tụm 5, tụm 7 lại để kêu người đó đọc cho nghe. Rồi trầm trồ ngưỡng mộ, trời đù! Phải chi mình được như vậy, giỏi quá, hay quá... đủ loại lời khen! Mà tôi chẳng biết người đó đọc đúng hay sai!?. 

Đương nhiên thời đó dù có học tới lớp 12 thì họ cũng chẳng biết 2 từ "chính trị" nó như thế nào. Tôi chẳng bao giờ được ba, mẹ hay bất kì ai xung quanh nói cho tôi biết một ký gạo phải chịu thuế gì? sao mà đắt đến nổi nhà tôi phải đi mượn gạo một tháng hết hơn 15 ngày!? Tại sao làm thì như con trâu như thế mà tiền thì bèo bột, phải sống cơ cực, tha phương nhưng vẫn nghèo hoàn nghèo. Những đứa trẻ nghèo khổ như tôi thường xúm lại chơi những trò chơi rất đơn giản như đầy tiếng cười, vài trò có thể kể như "tạc lon, bắt trốn, bịt mắt bắt dê,  bắn bi, rượt đuổi...".  

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kinh tế gia đình tôi cũng đỡ hơn. Vì mẹ tôi là một người biết tích góp. Gia đình bắt đầu về quê và cho tôi đi học, chắc có lẻ ở xóm tôi thì tôi là đứa duy nhất đòi ba mẹ cho đi học. Tôi không biết sao tôi lại muốn đi học như vậy !?

Tôi còn nhớ như y lần đầu tôi đến lớp, lớp mẫu giáo. Mái trường đã củ kỉ nhỏ hẹp, 1 lớp cũng khá đông. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu đứa! Sao lúc đó lại vui đến thế, được gặp những đứa cùng chăn lứa, ngại ngùng làm quen. Rồi cùng chơi đồ chơi mà từ trước giờ, tôi chẳng bao giờ được đụng đến. Tôi nhớ như y 1 cô bạn, cực kì xinh xắn, da trắng hồng, tóc đen tuyền, đôi mắt to long lanh. Tôi vẫn còn nhớ tên cô bạn đó "Thuỷ". Cái tên mà năm mẫu giáo tôi đã nhớ cho đến giờ! Còn nhỏ mà đã dê cụ như vậy! ahaha. Thiệt là đúng nam nhi, đặc biệt thời tôi lúc đó, không có cái gọi là "gay" nha (chỉ có bê đê).

Rồi hết năm lớp 1 chuyện gì đến cũng đến, tôi đành phải xa mái trường đó, vì gia đình tôi lại tiếp tục đổi chỗ ở 1 lần nữa, lần này gia đình về quê ngoại để ở. Nên tôi phải chuyển trường, vào học 1 trường khác. Xa cách người bạn tôi yêu mến! Nhưng lúc đó chỉ thấy tiếc, chứ không biết buồn là cù lôi gì cả! Hihi và rồi, đầu năm lớp 2. Tôi được 1 người thầy tên "Quan" hay "Quang" tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ thấy được họ tên của thầy! Mà lúc đó thì cũng chỉ biết đánh vần bập bẹ thui, rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi học tập giảm sút, ngu như lợn và rất lười biếng! Cái thời đó món sốt nhất đó chính là truyện tranh khoảng những năm 1998 - 2001.  Cậu tôi học hơn tôi -  học lớp 7, vì cậu được học gần chợ, nên có chỗ cho mướn truyện về đọc, nó là 1 thế giới thú vị, mơ mộng, ngây ngô nhờ nó mà nuôi dưỡng những tâm hồn trong sáng, thánh thiện của lớp tuổi 8x,9x.

Rồi khi tôi lên trung học cơ sở, wow lớp 6 rồi đấy! Mỗi ngày đi học, tôi được tận 5 ngàn đồng. Lúc đó các bạn có biết 1 tô hủ tiếu 5 miếng thịt chỉ có giá 3 ngàn, 1 ly trà đá 500 đồng, 1 ly sữa đậu nành đá 1500 đồng. Đi học 1 ngày 5 ngàn là cực kì sang chảnh. Có những đứa bạn mà tôi biết thậm chí đi học không có tiền hoặc đứa 1000 đồng, 500 đồng để uống trà đá thôi nữa. Lúc đó 1 món đồ chơi 50,000 đồng là cả 1 báo vật vĩ đại (tầng lớp nghèo). 

Rồi những quyển truyện lùi về quá khứ, nhường chỗ cho cái gọi là đầu kĩ thuật số VCD lúc đó tôi lên lớp 7. Lần đầu tiên tôi được xem những nhân vật hoạt ảnh, biết cười nói,hành động và những bộ phim dành cho thiếu nhi như "5 anh em siêu nhân, siêu nhân điện qua, bửu bối thần kì, Doremon...". Tất cả chúng điều rất hay, xem đi , xem lại mà không chán vì còn cái nào nữa đâu mà coi! 


Hết phần 1.