Những người bị phong tỏa trong Vũ Hán Xifan Yang, Bắc Kinh Phan Ba dịch từ Zeit-Online Trong tháng thứ hai của đại dịch Corona, hoang tưởng và độc đoán gia tăng ở Trung Quốc – cũng như sự giận dữ đối với chế độ. Trong những ngày này của dịch virus corona, những người dân Trung Quốc được sinh ra sau khi nền Cộng hòa Nhân dân mở cửa kinh tế bây giờ có thể nếm trải cuộc sống trong thời Mao: hầu như không có xe cộ, các thành phố hàng triệu dân vắng tanh, mọi người đối xử với nhau bằng sự nghi ngờ, biểu ngữ tuyên truyền tung bay trước cửa sổ với giọng điệu cũ – mặc dù với những khẩu hiệu khác thời đó. “Tin Đảng thì không phải sợ virus”, đó là một thông điệp. Một tuyên bố khác: “Ở nhà trong khi dịch corona bùng phát và sinh đứa con thứ hai là một đóng góp cho thịnh vượng của đất nước”. Cho tới nay, He Kai không có cả vợ lẫn con để làm cha lần thứ hai và anh thực sự tức giận Đảng lần đầu tiên trong đời, đó là lý do tại sao tên thật của anh không xuất hiện trên báo. Người sinh viên 24 tuổi này đã kẹt trong Vũ Hán từ nhiều tuần nay, thành phố mười một triệu dân mà con virus corona đã xuất hiện lần đầu tiên ở trong đó và cũng là thành phố đã bị cách ly kể từ ngày 23 tháng 1. He Kai kể câu chuyện của mình trên điện thoại, gõ trên bàn phím máy tính trong lúc đó. Anh ta liên tục chơi League of Legends, một game loại giả tưởng để làm dịu thần kinh của mình. “Nếu chính quyền nghe những lời cảnh báo của Li Wenliang vào cuối tháng 12,” anh nói, “thì ông tôi chắc chắn sẽ không còn đi dạo trong công viên hồi tháng 1.” Người ông đã bị sốt nhẹ vào ngày thứ ba sau khi Vũ Hán bị cắt ra khỏi thế giới bên ngoài. Gia đình không muốn đưa ông đến một trong những phòng khám vì từ lâu chúng đã trở thành ổ dịch. Những người chỉ có các triệu chứng nhẹ của một cơn cảm lạnh vô hại có nguy cơ bị nhiễm virus corona ngay tại những hành lang bệnh viện đầy người đấy. Cha mẹ của He Kai, cả hai đều là dược sĩ, do đó giữ ông cụ già 80 tuổi ở nhà, cho ông uống thuốc cảm cúm và máy giúp thở khi bị ho. ...