[ Cũng xứng đáng thôi! ] Từ Hố Nai lên Sài Gòn. Qua khỏi Ngã Tư Thủ Đức một đoạn thì hắn thấy gã ngồi chồm hổm bới bịch rác ăn ngay bên vệ đường, mặc kệ nơi trạm xe bus gần bên một cô sinh viên khẩu trang y tế chê hết nữa khuôn mặt đang thố lố mắt nhìn qua cặp kính cận dầy cui. Cái lòng thiện nguyện trồi lên chưa đủ lớn thì đã bị dáng dấp to khỏe trẻ trung của gã đã đè xuống phẳng lì, nhất là khuôn mặt đẹp trai của gã! Đấu tranh tư tưởng miết rồi sư nghi kỵ cũng thua, hắn quay xe vào đường song hành chạy ngược lại. Tấp xe đoạn ngã ba, lôi ví chỉ tìm thấy còn 4 tờ màu đỏ đồng, hắn cắn răng rút lấy 1 tờ rồi cuốc bộ tới. Đến nơi thì cũng vừa lúc có một bạn tầm tuổi hắn - chắc cũng vừa bị lòng thiện nguyện nock-out, ngồi trên chiếc Atila màu golden hỏi thăm. Hắn đưa gã 200k rồi nhòm xuống đống xương heo bốc mùi trong bịch rác mà phát ói. Anh bạn đồng cảnh nhìn mình cười thật tươi rồi quay qua nói cùng gã "Có 4 xị rồi, bắt xe về Châu Đốc đi!" Hắn đáp lại lời cảm ơn của gã rằng "Ai cũng có lúc vậy, em cố lên!" rồi lại lên đường. Gió mát sau cơn mưa trưa lùa mát khuôn mặt, hắn tủm tỉm cười nhủ thầm "Kệ mịa, giúp lầm còn hơn bỏ sót. Với lại, để lừa được 200k của mình mà gã diễn tuồng với đống thịt thối đấy cũng quá xứng. Còn hơn là TIÊU-CÁI-CHÓ-GÌ-CŨNG-PHẢI-NỘP-THUÊ-CHO-LŨ-DIỄN-VIÊN-TỒI mà ngày nào mình cũng phát điên bởi những tuồng lố bịch kệch cỡm của chúng!" (Không tiện chụp hình nhân vật, ảnh chỉ mang tính minh họa)