NẾU CÓ ĐÁM CHÁY Hôm nay trời mưa, ngồi làm việc, bỗng tôi lại nghĩ đến cách dạy con của người Do Thái. Đó là việc người ta dặn dò con cái rằng nếu có hoả hoạn cháy nhà thì thứ đầu tiên và duy nhất con cần nhanh tay vớ lấy và thoát ra đó là sách, tức tri thức. Điều đó quý giá hơn cả, vì sau mạng sống, tri thức là thứ có thể đem lại tất cả cho chúng ta những giá trị khác. Nhưng buồn một nỗi, ở xứ ta, cứ khi nói đến đọc sách thì họ bỉ bai ngay rằng, đọc sách có kiếm được tiền không? Những câu hỏi đại loại như vậy rất nhiều, vì với họ, có thể nhậu nhẹt không những chỉ đơn thuần là niềm vui mà hơn thế chúng còn mang lại những lợi ích vật chất khác để sinh tồn. Đó là lý do mà sách bị khinh rẻ và luôn được đặt ra truy vấn về giá trị hữu hình mà nó có thể thoả mãn được nhu cầu thiết thực có tính sinh học của con người hay không. Và người ta không muốn nghe mọi lời giải thích hay luận biện nào về sự quan trọng của nó đối với cuộc sống. Cũng ngặt một nỗi, ngày xưa có thể đổ lỗi cho việc xuất bản vì bị cấm đoán hoặc nghèo đói vì chiến tranh, nhưng ngày nay thì kho tàng tri thức chất đầy trên không gian mạng mà bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được, dù là loại sách bị truy sát gắt gao đến đâu đi chăng nữa. Nhưng thế hệ trẻ Việt Nam vẫn không hứng thú với việc này vì còn mải mê với những thú vui nhỏ mọn hoặc những mưu cầu để giải toả những thứ trước mắt. Hoặc họ cũng không thể vận dụng những gì được gọi là tri thức của nhân loại vào môt xã hội mà bị vận hành theo cách đảo ngược và bó chặt đến nghẹt thở, tư tưởng bị trói buộc và người ta thì không chỉ sợ hãi quyền lực mà còn e ngại cả sự tự do. Nếu có hoả hoạn, tôi không biết thống kê sẽ ra con số bao nhiêu, nhưng chắc rằng hầu hết họ sẽ dập đám cháy ở những vật dụng đắt tiền trước, vì có thể trong nhà họ cũng chẳng có gia sách nào biện bày cả.