CHÚNG TA CÓ THỂ QUAY VỀ THÌ HÃY QUAY VỀ “Nếu ai còn tha hương Thì nhớ về nguồn cội!” I. TA LÀ AI, TỪ ĐÂU TỚI VÀ CHẾT SẼ VỀ ĐÂU? Nhân loại chúng ta có thể ví giống như những đứa trẻ ham chơi, trốn NHÀ từ nơi thiên thượng xuống trần gian xem hí kịch. Kịch trường sôi động, hấp dẫn và mê ly nên những đứa trẻ ngây thơ trong sáng ngày nào từ khán giả dần dần thích ứng, dần dần tự động tham gia và tự nhiên trở thành diễn viên lúc nào không hay và… đồng thời quên mất cả Nhà của mình. Nói thực ra, Thiên cơ bất khả lộ, nhưng tuy lộ vẫn bất khả tri. Trong đám trẻ ham chơi ấy, có khoảng vài phần trăm (của 7-8 tỷ người) là có thệ ước thiêng liêng từ ngàn xưa, tức là có sứ mệnh đặc biệt trong chu kỳ lịch sử quá độ rất đặc biệt hiện nay, phần nữa là để cùng kết duyên với số vài phần trăm ấy. Phần còn lại là để đồng hóa với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của Vũ trụ khi Đại Pháp được Hồng truyền cùng với 2 phần trên khi họ hoàn thành sứ mệnh của mình. Phần này rất đông, đa số là có độ tuổi sinh vào thập niên 80, 90 của thể kỷ trước, họ nguyện xuống nhân gian với số lượng nhiều như hoa tuyết rơi mùa đông giá. Và vẫn còn một phần nữa là những sinh mệnh bị rơi rớt tầng thứ, từng tầng, từng tầng… Từ tầng rất cao kia nơi thiên giới vì đam mê, vì nảy sinh tư tâm chiếm lấy lợi ích kia cho riêng mình và không còn phù hợp với tầng thứ thù thắng không gì sánh nổi ấy nên đã bị đánh hạ xuống, hạ xuống và rơi xuống đến tầng gọi là “cõi người” trong Tam giới này. Ở tầng này người ta được “tự do ý chí”, người ta muốn gì là tự thân người ta hành xử, không ai can thiệp hết. Do vậy họ thỏa mãn đam mê, thoải mái tranh giành và tràn trề dục vọng với tầng lý “vương giả trị quốc, binh chinh thiên hạ, cường giả vi anh hùng và sát sinh thủ thực”. Rơi rớt đến đây, lẽ ra nên bị tiêu hủy, nhưng các Đại Giác Giả từ bi đã tạo ra không gian này cho nhân loại. Không gian đặc thù này cho họ có một cơ hội tự răn sửa mình và để họ có thể quay về… Tuy nhiên, không gian nơi nhân loại là cõi mê, người ta với tinh tần “...