Tòa CC Sáng hôm qua, theo lịch xử án, Tòa cấp cao TPHCM (Tòa CC) dự định mở phiên phúc thẩm vụ án Lưu Văn Vịnh và các đồng bị cáo về "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền của đảng". Vài tháng trước, vào ngày xét xử sơ thẩm anh Vịnh, sáng sớm ra khỏi nhà, tôi đã bị chặn lại và buộc bị ở nhà chơi cho đến giữa buổi chiều mới được ra đường, sau khi tòa đã tuyên án. Nhớ chuyện cũ như vậy, nên 8 giờ sáng hôm qua chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi đoán sẽ lại gặp các em an ninh trước cửa thang máy. Thế nhưng, ngạc nhiên chưa, không một ai chờ tôi như mọi khi. Lòng thoáng buồn, tôi tự hỏi phải chăng mình không còn là mối đe dọa ghê gớm của "an ninh Tổ quốc"? Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Tòa CC thông báo cho gia đình anh Vịnh và các đồng bị cáo cùng luật sư rằng phiên xử đã hoãn vì vắng mặt luật sư chỉ định cho một bị cáo. Mãi đến lúc ấy mọi người mới biết hoãn xử. Đúng là Tòa CC! Thế nhưng ngành an ninh lại biết trước mới hay, mà hẳn đã biết trước cả mấy ngày chuyện luật sư vắng mặt, nên khỏi cắt cử người canh gác tôi. Tôi thấy an ủi phần nào về sự nguyên vẹn tính chất đe dọa "an ninh Tổ quốc" của bản thân, nhưng lại lan man tự hỏi tiếp, rằng "làm thế nào mà ngành an ninh có thể biết trước như thế?" Chúng ta đều biết, theo Hiến pháp hiện hành, tòa án độc lập trong xét xử, làm gì cũng độc lập (vì độc lập, tự do là hạnh phúc, như tư tưởng thiên tài đã bảo thế), nên ngay đến cả người nhà và luật sư của bị cáo còn không được báo trước tin hoãn xử nữa là, thế mà mấy anh em an ninh canh nhà tôi lại biết trước để ... khỏi canh mất công. Cao nhân nào biết xin trả lời giúp tôi, nếu không tôi lại tự suy diễn dễ dãi, rằng thật ra công an cũng là tòa thôi, chỉ có điều mặc áo khác nhau. Nghĩ vậy, nên tôi mang chuyện này tường thuật lại cho các giáo sư luật của Mỹ mà tôi gặp chiều hôm qua để trao đổi về học thuật, ai cũng trố mắt kinh ngạc về cái gọi là "Nhà nước Pháp quyền" của VC. Đúng là Tòa CC!