Tản mạn ngày Tết Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần Tết đến thì vui lắm, được sắm quần áo mới, được lì xì, được nghỉ học, được ăn ngon, được vui chơi thả ga như bao trẻ con khác. Tết là thời gian vui nhất năm, nên những đứa trẻ như tôi cứ trông Tết đến. Rồi lớn lên, tôi đi học, đi làm và có gia đình riêng như mọi người. Mỗi lần Tết về tự nhiên thấy phải có nghĩa vụ lo lại cho gia đình thay Ba Má, cũng như lo cho gia đình nhỏ của mình. Thế là trước Tết một tháng, tôi lặn lội ngược xuôi đi khắp các Siêu Thị, các cửa hàng lớn nhỏ để mua sắm Tết cho gia đình nội ngoại hai bên và gia đình nhỏ của mình. Mỗi ngày cứ đi làm ra là chen lấn để đi gửi xe để đi mua sắm, mệt nhưng vui vì mình đang làm nhiệm vụ cao cả lo cho cả đại gia đình. Sau ba ngày Tết vui cùng gia đình, bạn bè thì đến đi du lịch chùa chiền, đi tắm biển hoặc du xuân nơi xa. Đó là phần tự thưởng cho cả năm lao động vất vả mà dĩ nhiên mình phải có như bao người khác. Tuy nhiên sau Tết, thì niềm vui biến mất bù vào nỗi lo thiếu hụt ngân sách do chi phí quá đà vào dịp Tết. Tiền dành dụm cả năm qua đã bay vèo trong tích tắt. Cho nên tôi đi làm mười năm trời vất vả ngày đêm, chạy hai ba show, làm hai ba job cùng một lúc mà số tiền dành dụm chả được là bao. Xì tress quanh năm vì làm nhiều dẫn đến thiếu ngủ thiếu tiền thiếu sức sống. Quanh đi quẫn lại thời gian trôi nhanh, tuổi trẻ thơ mộng đã qua, tuổi trưởng thành đã tới, mà tôi cứ trong cái vòng luẩn quẫn cơm áo gạo tiền đề sống qua ngày đoạn tháng. Tự thấy mình rơi vào tình cảnh lâm li bi đát, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cuộc sống náo nhiệt bon chen vất vả ở Sài Thành. Tôi đã phấn đấu ngày đêm và cuối cùng cơ hội cũng đến và tôi chụp nó bằng hai tay hai chân của mình. Tôi tìm được cơ hội được viện trợ tài chính đi du học Mỹ để đổi đời. Học tập trung ở Trường gần một năm, tôi đã được đi làm toàn thời gian với mức lương y như người Mỹ (dưới dạng visa sinh viên đi thực tập hưởng lương). Công việc ở công ty của Mỹ cũng như ở Việt Nam, nhưng lương tôi nhận được bằn...